Mọi người lục đục xuống xe trong tâm trạng ngờ vực, bởi không thể nào tin rằng vùng sơn trấn hẻo lánh, từng là lãnh địa của tội ác và ma tuý lại thay da đổi thịt nhanh chóng đến như vậy. Thật ra, vùng Tam Giác Vàng cách Sop Ruak - tên thị trấn -chỉ sau một khúc quanh cuối phố. Nó vốn dĩ là khu vực ngã ba sông rộng lớn mà tâm điểm nằm ngay vị trí hợp lưu giữa sông Mekong, đoạn biên giới Lào – Myanmar và nhánh sông nhỏ Nam Ruak của Thái – Myanmar, để rồi dòng chảy Mekong tiếp tục xuôi về hướng nam, phân định biên thuỳ hai nước Thái – Lào.

Lãnh thổ Myanmar trên Tam Giác Vàng
Nhưng trước khi đặt chân đến đó, người ta bắt buộc đi qua Praphut Thana Vanantu, một quần thể kiến trúc tôn giáo bề thế, với phật đài Thích Ca cao 15,99m được đúc bằng đồng đen dát vàng sáng chói, ngồi thiền, giống các mẫu tượng thường thấy trong hệ thống chùa chiền Phật giáo nguyên thuỷ ở Thái Lan. Đó cũng là phần nổi bật nhất giữa những công trình phụ: gồm thuyền bát nhã, cột mốc Tam Giác Vàng, tượng thần Brama Bà La Môn giáo, tượng Phật Bà, Di Lạc thuộc Phật giáo đại thừa, tuy nhỏ hơn nhưng đều được điêu khắc tinh xảo.
|
Nếu tính từ biên giới Việt Nam, hiện nay có ba con đường gần nhất để đến Tam Giác Vàng. Hoặc theo tuyến đường Đông Hà - Lao Bảo qua Vientiane - tỉnh Bo Keo, cửa khẩu Houay Xay (Lào) rồi ngồi thuyền vượt sông Mekong nhập cảnh sang Chiang Khong (Thái Lan), sau đó đón xe Son Theo (tên gọi loại xe trang bị hai băng ghế dọc phía sau) đi thêm 70km sẽ đặt chân tới Tam Giác Vàng thuộc thị trấn Chiang Saen. Hoặc theo đường 7A, chạy suốt từ cửa khẩu Nậm Cắn – Nghệ An lên cố đô Louang Phrabang (Lào), trước khi ngồi tàu khách ngược dòng Mekong đến Houay Xay và tiếp tục như hành trình thứ nhất. Mỗi tuyến kể trên mất thời gian khoảng 3 ngày. Riêng ngã thứ ba, được xem là “tốc hành” nhất, bất luận đường sá vẫn còn những đoạn loang lổ, hư hỏng chưa được trải nhựa phẳng phiu. Đó là sáng sớm rời thành phố Điện Biên, qua cửa khẩu Tây Trang, rồi tiến sâu vào vùng Thượng Lào trên quốc lộ 4. Đến 5h chiều đã có mặt ở Houay Xay.
|
Người Thái tin tưởng gần như tuyệt đối: đức Phật rất bao dung, từ bi hỉ xà và nơi đâu dựng tượng ngài thì nơi ấy sẽ trở lên yên bình, an lạc. Nhưng người ta vẫn rùng mình, sợ hãi khi nhớ lại những trận thanh toán đẫm máu bằng súng đạn giữa các ông trùm, băng đảng, phe nhóm để tranh giành địa bàn, hoặc hình ảnh đoàn xe lừa theo lối mòn quanh co trong rừng rậm tải cần sa, thuốc phiện, tới địa điểm tinh chế thành heroin, dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của đám lục lâm thảo khấu, trước khi phân phối ra khắp thế giới qua ngõ Tam Giác Vàng.
Cũng vậy, khi nghe kể về cuộc chiến dai dẳng giữa Khun Sa, trùm ma tuý khét tiếng một thời và cũng là thủ lĩnh quân đội Mong Tai với chính phủ trung ương Myanmar hầu bảo vệ nguồn lợi béo bở do buôn bán thuốc phiện, heroin và mưu đồ sáng lập nhà nước tự trị Shan. Tuy nhiên, y cũng nhận thức đầy đủ tác hại từ “cái chết trắng” giống như lời biện hộ lúc còn sống vào đầu thập niên 90: “Nếu tôi có thể lấy lại đất nước, tám triệu người dân của tôi sẽ vui mừng. Nhưng nếu tôi có thể ngưng vấn đề ma tuý thì cả thế giới sẽ rất vui mừng”.
Phải thừa nhận, nhờ vào quá khứ, sự đồn đại mà địa danh Tam Giác Vàng (The Golden Triangle) nổi tiếng. Và cũng nhờ “thương hiệu” này mà ngành du lịch ba nước ngày càng ăn nên làm ra, cho dù mỗi quốc gia đầu tư mô hình khác nhau. Trong khi Myanmar chú trọng khai thác lượng khách không nhỏ từ Thái Lan, Lào và Trung Quốc hàng ngày sang ăn chơi, sát phạt ở công viên Thiên Đường, tổ hợp casino bên bờ sông Mekong, thì Lào hợp tác với Đài Loan chuẩn bị xây dựng một sân bay nhỏ cùng hàng loạt casino thật hoành tráng. Riêng Thái Lan có vẻ chuyên nghiệp hơn, bởi ngoài việc đầu tư dịch vụ lưu trú và cơ sở hạ tầng, họ còn lôi cuốn khách nước ngoài bằng nhiều chương trình khám phá cứ điểm sản xuất ma tuý kết hợp thăm bảo tàng thuốc phiện hoặc tìm hiểu văn hoá bản địa.

Tỉnh Chiang Rai
Dự định ngủ lại qua đêm trên Tam Giác Vàng, tôi có một chút ngần ngại vì trong đầu chưa quên lời khuyên tốt bụng của những Việt kiều sống ở Udon Thani và Khon Kaen mà tôi may mắn quen biết: lên vùng cực bắc, tốt hơn hết hàng đêm hãy quay về tỉnh lỵ Chiang Rai hoặc thành phố Mae Sai để trú ngụ, tuyệt đối chớ nên chủ quan nghỉ đêm tại Tam Giác Vàng, phòng bất trắc xảy ra. Chưa kể, mọi cung đường từ Chiang Saen, Mae Sai cửa khẩu Thái – Myanmar nối Sop Ruak đều bị cảnh sát Thái Lan túc trực 24/24 chặn đường, kiểm tra hộ chiếu, giấy phép đi lại, nếu là xe chở khách nước ngoài. Còn gặp phải xe chở người dân tộc thiểu số sống ven biên giới thì cuộc kiểm tra sẽ biến thành lục soát tỉ mỉ từng li từng tí dưới họng súng của lực lượng chống ma tuý và chó nghiệp vụ. Tuy thế, sau nhiều giờ do dự, cuối cùng tôi quyết tìm nhà trọ và tự trấn an: thôi thì chỉ cầu mong trời phật độ trì.
Đêm Sop Ruak thơm mùi nhang khói toả ra từ ngôi chùa cổ Wat Pra That Pu Khao trên ngọn đồi đối diện thị trấn. Giờ này, hầu hết nhà hàng, quán bia đã đóng cửa. Phòng dịch vụ internet duy nhất của thị trấn cũng từ chối đón khách lúc trời mới sập tối. Ngay cả dân Tây ba lô vốn hay la cà, tụm năm tụm ba uống bia ngoài phố nay vắng hẳn bóng dáng.
Sẽ chẳng có gì đáng nói thêm nếu đêm hôm ấy, tôi không đi lang thang ghé vào quán nước vẫn còn hé mở ở cuối phố. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn tuýp, tôi chợt nhìn thấy nhóm đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đang quây quần giữa quán uống bia. Đã lỡ ngồi vào bàn, tôi thật khó lòng đứng dậy quay về, mặc dù rất khó chịu khi những viên cảnh sát kia thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn sang, tỏ vẻ dò xét, nghi ngờ. Thấy tôi mãi yên lặng, người chủ quán mở lời thăm hỏi quốc tịch. Thay vì dùng tiếng Anh trả lời cho đúng phép, tôi lại vô tình buột miệng “Khon Viet”, tức người Việt Nam theo tiếng Thái. Bất ngờ, ai đó trong nhóm cảnh sát reo lên: “Chào Việt Nam”. Hoá ra, hầu hết đều thông thạo tiếng Việt do từng công tác tại tỉnh Mukdahan, nơi khá đông Việt kiều sinh sống. Kể từ lúc đó, mối quan hệ được cải thiện dần, thậm chí họ còn hào phóng gọi điện nhiều nơi gởi gắm tôi với nhiều chủ tàu du lịch để sáng mai dạo chơi Tam Giác Vàng.
Trời đã quá nửa đêm, trước lúc chia tay, ông Chun viên sĩ quan trưởng nhóm chân tình bộc bạch: Hiện ba nước Myanmar, Thái Lan và Lào đang hợp lực, quyết tâm xoá trắng cây anh túc trên toàn khu vực Tam Giác Vàng, nhưng tiếc thay vẫn còn tồn tại âm thầm bao điều bất ổn và khuyên tôi tránh nói chuyện với người lạ, những kẻ hay mời mọc dịch vụ ăn chơi, vì nhiều khả năng sẽ bị cảnh sát hiểu lầm, nghi vấn. Chợt nhớ đầu hôm, ngay cổng nhà nghỉ tôi được hai cậu thanh niên săn đón, mời mọc gói cần sa nặng chừng vài trăm gram với giá 500 baht, rồi liên tưởng tiếp đến những cuộc bố ráp, kiểm tra gắt gao của cảnh sát nhắm vào người bản địa sáng nay. Quả thật, Tam Giác Vàng chưa thể bình yên.
Theo SGTT